Ai có thể ngờ trên đời có ông bố dám bỏ con ở bệnh viện để đi nhậu? Nhưng
Có cánh diều no gió. Con lớn hơn một tí. Ông này dặn con “cứ ở đây chờ bác sĩ khám. Tôi quan sát rất kỹ. PV: Chỉ có một mụn con. Mà tâm hồn họ mẫn cảm nên dễ… buồn lắm. Tạo sự thân thiết và cũng là học từ “bạn”.
* Người ta thường bảo. * Cụ thể. * Nhà thơ thường sầu đời. Tôi chỉ quan tâm nhiều đến việc làm giàu tâm hồn của con.
Tôi có hẹn với Bo rồi. Cảm thấy mệt mỏi. Biết con mình giàu tình cảm. Bố của nó ngày trước ở quê. Có đẹp không kìa?”. Khô cằn lắm. Tôi cũng sớm nhận ra cái dở của mình để mày mò học hỏi. Làm cho ra làm mới khó. Nhưng tôi thì không. Anh phải biết đi chợ để chọn rau củ quả an toàn mà hợp với độ tuổi của con.
Tôi bắt đầu làm quen. Chắc anh “vồ vập” lắm? Nguyễn Hữu Hồng Minh: Người ta thường nghĩ vậy. Dù vậy. Vậy thì làm sao có thể trở thành một ông bố tốt? - Mấy người làm nghề thơ phú có cái dở vậy đó. Có ông Nhà thơ đưa con đi khám bệnh. Không. Có biết gì về chuyện đau ốm của con đâu”. Chứ chẳng kỳ vọng sau này con làm ông này bà nọ hay giàu có. Vì hình hài ấy khác xa trí tưởng tượng của mình rất nhiều.
Giờ tan tầm thế này. Chính ông bố phải lấy cái mẫn cảm của mình ra để đọc tâm tình. Bắt gặp tiếng cười giòn tan của con. Thói quen cố hữu của giới văn nghệ là “hễ buồn đời thì tìm đến rượu”.
Biết nhìn đời đơn giản hơn. Trần Triều (thực hành). Con tôi đã thôi thúc tôi về nhà sớm sau giờ tan ca. Lần đầu nhìn thấy con. Có con rồi anh có lạc quan hơn? Nguyễn Hữu Hồng Minh: Trong sách có chi tiết tôi đang ngủ. Bạn ơi ới ra bàn nhậu để đọc thơ. Đơn cử như khi con khóc vì một chú cá vàng chết trong bể nước.
Tôi chưa bao giờ mong con trai sẽ là phiên bản của mình.
* Lý thuyết ấy thì nhiều người biết. Vặt vãnh như vậy. Tuyệt vọng. Làm bố thì sợ bị con xem thường lắm. Tôi vẫn đi theo con đường riêng của mình và thấy hạnh phúc với điều đó.
Có thật đấy! Thế nên. Anh kỳ vọng gì ở con? - Nhiều người muốn con sẽ là “phiên bản nâng cấp” của mình.
Tôi cũng nói thẳng với con. Bố đi chút sẽ quay lại”. Chứ cứ trơ trơ ra trước mọi thứ thì đáng lo lắm. Anh học được điều gì? - Tâm hồn và thể xác của người lớn bụi bặm. Ham quá. Mộng mị về cái chết. Đa cảm.
Tập cách nhận biết con hợp với loại sữa nào. Một bó rau muống lên giá là tôi biết ngay. Cụ thể là phải học những kỹ năng đời thường. Tôi mừng thầm. Nhưng đâu phải ông bố nào cũng làm được? - Đúng vậy. Khi trong nhà có trẻ con. Anh phải biết cho con uống sữa.
Cánh đồng tuổi thơ. Thấy người nhẹ tênh. Tôi giật mình. Tôi luôn khuyến khích con biết biểu đạt yêu-ghét rõ ràng vì rất sợ tâm hồn con bị chai cứng.
Mời anh vài ly bia rồi về? - Không. Đừng chây lười để học dở quá là được. Tinh thần được điều đó. Đứa con là bài học thực tại dạy tôi biết thương con cũng phải có kỹ năng. Cái lớn nhất mà tôi học được từ con tôi là nhìn đời một cách trong trẻo.
Âm nhạc là nguyên tố quan yếu làm giàu tâm hồn. Bế con vào lòng. Không phải ông bố nào cũng sống lành mạnh hơn khi có con. Từ đó nghiêm khắc với bản thân hơn mới mong có thời gian chăm con. Chuyện ý trung nhân thế thái thì quan tâm kỹ lắm. Có lần đưa con đi học. Biết “lười” đi nhậu khi đang chơi đùa cùng con. Sâu lắm. Chứ chẳng thể thương trong lòng hay nói suông được. Tôi tranh thủ tối đa việc đưa con về quê nội (Quảng Nam) và quê ngoại (Đồng Nai) chơi.
Đang chờ bác sĩ khám. Như trong sách tôi đã viết. Con phải biết khóc. Bất thần con trai cù vào nách. Để biết con không vui khi bố đi nhậu quá nhiều.
Học làm bố. Nhưng anh lại học từ trẻ mỏ. Học đàn vì xác định. Một tâm hồn vốn dễ rung động trước cái đẹp đã không còn quan tâm gì đến đẹp xấu nữa. Đó là ý kiến sai lầm. Hai bố con ngồi nghỉ trên thảm cỏ. Anh giúp con làm giàu tâm hồn bằng cách nào? - con nít ở thành thị thua thiệt về mặt không gian trong việc nuôi dưỡng xúc cảm.
Tôi lại rèn thêm được một thứ: trang nghiêm với bản thân về mặt thời gian. Tôi nghĩ. Tôi cũng tích cực cho con học nhạc. Trong khi tri thức căn bản để chăm con lại lơ lơ mơ. Tiếc. * Người lớn thường có lề thói dạy con nít. Nhưng. Không gian rộng và tươi mát khiến tâm hồn con người cũng rộng mở.
Nhà thơ cũng phải lo mà tìm hiểu về “tháp dinh dưỡng” để chăm con chứ không giỡn chơi được! hiện giờ.
Nghĩ đó là “việc đàn bà” nên chẳng để ý. Những lúc thấy con khóc. Yêu đời trở lại ngay.
Bo chỉ cho bố những cánh hoa vàng lí tí và bảo: “Bố xem. Tôi có cảm giác thân thuộc xen lẫn xa lạ. Từ lúc có con. Đơn giản vì họ xem nhẹ việc nhà. Suốt ngày thi phú trời ơi. * Anh viết “đám thi sĩ lóng ngóng. Chỉ muốn tôi trở nên một thầy giáo. Nhận ra những cái đẹp “li ti” như cánh hoa vàng kia để yêu đời hơn. Ra chợ. Trẻ nít hiện tại tỉnh ngộ đã đối diện với những khối bê tông.
Về nhà thì kẹt xe lắm. Bố không cần con học xuất sắc. Thương. Đã bao lâu. Tại sao? Chính bản thân tôi cũng đâu phải phiên bản của bố tôi? Bố tôi chưa bao giờ muốn con trai mình “thơ thẩn” như thế.
Tôi cũng không kỳ vọng điều gì lớn lao ở con. * Xin cám ơn những thông tin thú vị của anh.
Con trai sẽ là người làm những việc mà bố chưa làm được. Tôi tỉnh dậy. Tôi sống hăng hái hơn. Chính con trai đã dạy tôi biết nhìn lại cuộc sống này bằng con mắt trong trẻo. Tình cảm của trẻ nít.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét