Cũng đừng tưởng các em thích mình vì mình ấm no hay ngon giai nhé
Sau hóa ra, tôi đã dùng con dao rựa to đùng vốn dùng chặt xương để thái miếng thịt bò mềm mịn". Thế nên mới có chuyện khi thích mê mẩn một cô như thế, tôi biết là khó nhưng vẫn tự hạ kiên tâm chinh phục được nàng, dù có phải dụng công khổ sở đến mấy. Tùng nghĩ, người đẹp như cô, vô kể kẻ khao khát, sở dĩ trao thân cho anh nhanh như vậy cũng vì cảm xúc với anh quá đặc biệt, không cưỡng nổi.
Quả tình cô có nói vậy, nhưng Hoàng nghĩ lên giường với nhau sớm quá thì nói vậy thôi, chứ đàn bà ai chả thích trói người đàn ông mà mình đã "trao thân", chí ít thì trong ngắn hạn.
Vì vậy, sau cuộc truy hoan trước tiên, anh cảm động ôm lấy thân thể non tơ vào lòng, vỗ về, nỉ non bên tai nàng: "Em yên tâm, anh sẽ có trách nhiệm với em, sẽ bảo bọc, xót thương em.
Nhưng đành chịu, chỉ kết luận rằng chỉ thời nay mới có kiểu nữ giới như thế chứ thời trước thì lấy đâu ra. Về chuyện đó, trong chị em có người bảo rằng có sao đâu, nam giới coi đàn bà là đồ chơi được thì sao không có điều trái lại, bình đẳng mà.
Tùng đâu có ngu mà bỏ qua nhịp. Đối với em, đến với nhau phải cảm thấy thoải mái, nhưng giờ thì anh có tình cảm với em rồi, kiểu gì cũng sinh ra tị, hằn học, khổ sở, em không thấy thoải mái nữa. Nhưng cả trong dự định này, anh cũng hớ nốt. Cũng như nhiều đàn ông, Tùng nghĩ vậy. Thế nhưng nhiều người khác lại bảo, bình đẳng giới là tiến bộ, là văn minh, là đích đến của loài người, sao lại đồng nhất nó với sự tha hóa của lối sống được, mà cái chuyện "lên giường" bữa bãi không cần đến tình yêu, liệu có thể gọi bằng cái tên nào khác đây? Theo kiến thức thời đại.
Hóa ra hội rượu của Hoàng có 8 ông thì 5 đã được em Thủy "ban ơn huệ", ai cũng có thời khắc "loan phượng nghiêng ngả" với em, ngắn thì vài tuần, lâu thì vài tháng, rồi em chán em chia tay.
Tùng đang toan tính thì Tuyết đã chìa điện thoại của nàng cho anh: "Anh bấm số của anh vào đây". Đã xa rồi cái thời người nữ giới coi chuyện lên giường với đàn ông là "trao thân gửi phận", và nếu sau đó không được cưới hay coi nhau là người thương thì có nghĩa người nữ giới đã bị biến thành món đồ chơi trong tay đàn ông. Ngẫu nhiên gặp nàng khi đi chung với bạn, Tùng đang nghĩ cách làm sao xin số liên lạc thì đã hốt khi nghe nàng giải đáp điện thoại của các fan gọi đến: toàn từ chối gặp người ta, thái độ khi tẻ, khi cáu kỉnh.
Cũng như nhiều anh khác trong bàn nhậu, Hoàng nghĩ, có được Thủy ngồi uống rượu, lụi với mình trong mâm đã là quý lắm rồi, chứ người quá nhiều ưu điểm như cô, dễ gì mà "đụng vào". Nhiều khi cũng chỉ vì em thấy mình hay hay, là lạ, muốn thử chút xem sao, giống y như đàn ông thích của lạ vậy đó. Trong số họ cũng có ông bị em bỏ ngay giữa lúc đang mê nhau chỉ vì chàng trót bày tỏ là yêu nàng.
"Em thích thì ngủ thôi, không yêu đương gì hết" Trong cuộc nhậu, Hoàng, quản lý của một nhà băng, quen được một nữ biên tập viên rất trẻ tên là Thủy.
Nhưng đến khi xong xuôi rồi mới biết hóa ra mình mới là con mồi, các em ấy dụ mình lên giường thì có. Anh cứ tiếc mãi, đến cả năm sau vẫn còn tự trách mình, đến nỗi phải trút bầu tâm can với mấy người bạn khi đi uống rượu. Kể từ đó, Chương có một cái nhìn "kính nể" với các cô gái trẻ kiểu hotgirl, không dám đánh giá các nàng là "chiếu dưới", luôn phải chịu thiệt thòi, mất mát trong quan hệ xác thịt với đàn ông nữa.
Cô sinh viên năm nhất này có vẻ đẹp ngây thơ phụng phịu như búp bê, cách ăn mặc cũng dễ thương kiểu vậy. Thấy cô má đỏ mắt nồng, nói cười tình tứ, anh đưa luôn vào khách sạn.
Hôm trước hết em đã nói thẳng, và anh cũng đồng ý rồi, là chúng mình thích nhau thì gặp, không có ràng buộc tình cảm".
Đừng nghĩ là em phụ bạc gì, nhưng em không thích cảm giác có lỗi với người đàn ông nào cả". Tùng vừa ê vừa Chưng hửng. Tuyết bảo, cô có hàng trăm đàn ông đeo đuổi, đại gia thiếu gia nhiều lắm, nhưng cô chẳng quan hoài, chẳng hiểu sao vừa gặp cô đã thích anh, chắc là vì cái chất đàn ông rất đáng tin tưởng. Trường hợp như Thủy có lẽ không nhiều, nhưng có một sự thực là hiện, không chỉ đàn ông mới coi đối tượng khác giới là "công cụ mua vui".
Anh ấn tượng ngay với Thủy bởi cô trông vừa rất trí thức lại vừa có vẻ dân chơi. Ảnh minh họa Hoàng mê Thủy quá, anh không mường tượng được một cô gái trẻ măng nhìn "chơi" như Thủy, "lẳng" như Thủy mà có kiến văn khá rộng, bàn chuyện chính trị từng lớp hay văn nghệ đều rất sắc sảo, mà cô gái đó lại nằm trong vòng tay anh. Cái sự bình đằng giới hiện giờ sợ thật".
Bực mình, Tùng nghĩ, được, thế thì cứ tận hưởng tòa tự nhiên của cô nàng, ít hôm chán thì bỏ, càng sướng
Nhìn cô, những chàng dại gái như Tùng cứ nghĩ, em còn trắng trong lắm, kiêu kỳ lắm, phúc cho anh nào đưa nàng vào đời, giá như đó chính là mình. Thủy sở hữu khuôn mặt hút và thân hình sexy, biết cách khoe khéo các đường cong trong những kiểu váy áo hở vừa đủ. Ai cần anh chịu bổn phận?". Nhưng cô lắc đầu: "Thôi, dừng lại thì hơn. Họ có một trận mưa mây trời long đất lở, ai nấy đều thoả nguyện, đến mức những ngày sau đó chẳng thể không gặp nhau.
Vốn Tùng vẫn không đánh giá cao những phụ nữ dễ dãi nhưng với Tuyết lại khác. Họ hẹn nhau sẽ cùng đi nhậu nữa vì Thủy "uống quá đẹp".
Anh chưa từng mường tượng là kiểu con gái như vậy. Qua lại được hơn 1 tháng, gần nhau liên tục gần như hằng ngày, Hoàng lo âu khi thấy Thủy bắt đầu gặp anh thưa hơn, rồi cứ kêu bận suốt, có khi cả tuần mới gặp. Em chẳng làm phiền hay ràng buộc gì anh mà sợ".
Với những trường hợp kể trên, tuồng như chính các quý ông mới là món đồ chơi trong tay người đẹp. "Tôi nghĩ những cô đã đẹp lại còn biết cách làm đẹp, mơn mởn, ngon kiểu hotgirl lại càng khó với vì có quá nhiều người đeo đuổi, trong khi mình không phải là thằng có tiền.
Mấy ông bạn ngã ngửa. Rồi nàng nháy máy, dặn: "Anh lưu vào nhé, khi nào rảnh mời em đi cà phê". Tùng nghe những lời vàng ngọc, thấy vừa hoang đường vừa có lý, bởi nếu không thích anh thì nàng ngó đến anh, một kẻ không phải đại hay thiếu gia, làm gì? Ảnh minh họa Đi chơi mấy lần thì họ lên giường. Ngay hôm sau, họ đã đi uống cà phê, đi xem phim, rồi đi bơi.
Đến nửa đêm, anh đưa Thủy về. Thế là sau đó, dù có nài nỉ thế nào, Hoàng cũng không được Thủy đồng ý cho gặp nữa. Thấy cô đòi chia tay, Hoàng vội bảo anh đồng ý, không đề cập đến chuyện yêu đương nữa. Hoàng bảo: "Vì anh yêu em".
Chương bảo, anh cũng vài lần thấy mình ngố vì sau khi lên giường được với một em gái vừa đến tuổi thành niên, anh vừa thấy sung sướng vừa thấy có lỗi, kiểu như mình đã dùng sự lọc lõi đời giai để lừa chiếm đoạt thân xác người đẹp vậy, dù biết em cũng chẳng phải "còn nguyên".
" Nghe giọng nói mang hơi hám "cải lương" đó, Tuyết bật cười đẩy anh ra, nhìn lom lom vào mặt anh: "Này, em không có ra cái điều làm gái trinh đâu nhé. Mấy hôm sau, Hoàng ngồi với bạn, gọi Thủy ra góp vui. Cô gái đó tên là Tuyết Anh, nhưng vớ người quen đều gọi nàng là Tuyết. Vì sau mấy lần ngủ với nhau, cô nàng đã dẹp Tùng sang một xó để lên giường với một chàng khác mới mẻ hơn.
Cô chuyện trò dí dỏm, sôi nổi, sáng dạ, lại còn uống rượu như nước lã khiến các chàng chết mê chết mệt. Châng hẩng với người đẹp chịu chơi Cưa được gái đã khó, cưa được gái đẹp lại càng khó vạn lần. "Anh ghen đấy à? Đừng có mà dở người.
Nâng ly san sẻ với nhau, các chàng phân tích mãi không hiểu sao Thủy lại thế, em có từng bị cú chấn thương ý thức nào không.
Anh có quyền gì mà ghen, mà đòi kiểm soát em?", Thủy nói khi Hoàng căn vặn. Anh thăm dò và cảm thấy cô có người đàn ông khác. Đang nghĩ câu từ nói với em để em hiểu rằng mình không phải là thằng đểu, là tên "đại đạo hái hoa" thì em đã trấn an lại: "Anh lo bạn gái anh biết rồi tị ầm lên chứ gì? Không sao đâu.
Tiệc tan, anh nào cũng lấy số của Thủy. Anh Chương, 28 tuổi, sau một thời kì "chinh chiến và yêu đương" với nhiều gái xinh và chơi, đã rút ra kết luận: "Đàn ông bọn mình hễ thấy em nào xinh ngon là nghĩ đến chuyện dụ em ấy lên giường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét